watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện..

Kho truyện hay

doc truyen Truyện tình 9x
doc truyen thế giới 18+
doc truy Me Ola Hài
doc truyen Hình ảnh đẹp
Đọc truyện online truyện teen - ola me cập nhật hàng ngày

-Tải ngay phần mềm[Uc Browser]và[operamini7.1]Để Dowload và lướt web tốt nhất.
• Kho Truyện Sex

Ma chơi p3

Ma chơi p3

Bộ anh không muốn ngủ với em hả. Em sẽ chiều anh mọi thứ. Em không giống tụi nhỏ hay lànikhó dễ khách hàng đâu. Hưng nói dối thực dễ dàng. - Không phải anh chê em đâu. Nhưag mà anh có hẹn với con bé đó từ trước rồi. Không hiểu tại sao hôm nay không thấy nó đâu. - Ai vậy? Một cô gái tóc vàng, cao hơn em một chút, mập mạp, nước da thực trắng. Nhưng cô ta chỉ vào khoảng mười bảy, mười tám tuổi gì đó thôi. Cô gái giang hồ tần ngần một lúc, nói: - Một con nhỏ tóc vàng như thế à. Em ở khu này mấy năm rồi, làm gì có đứa nào ở đây như vậy? - Em nghĩ kỹ xem, cô ta còn luôn luôn cầm trên tay một cây đèn cầy nữa. Không đúng hay sao? Cô gái làng chơi ngơ ngác hỏi lại. - Cầm trên tay một cây đèn cầy để làm gì cơ? Hưng chỉ tay vô nghĩa địa, nói: - Không phải tụi em dắt khách vô trong nghĩa địa, đốt đèn cây lên như thế kia sao? Cô gái làng chơi cười khúc khích, chồm qua ôm cứng lấy Hưng nói: - Anh diễu hay quá đi, từ nãy tới giờ em cứ tưởng anh nói thực! Bây
giờ tới lượt Hưng ngơ ngác, chàng hỏi: - Thế những đốm lửa trong nghĩa địa kia không phải là của tụi em đốt thực hay sao? Cô gái cười hì hì. - Anh đừng có nói chơi chứ. Nếu tụi em làm như vậy, có khác gì làm dấu cho cảnh sát, hay ít nhất là người gác nghĩa địa này chộp cổ hay sao. - Thế những đốm lửa đó là cái gì vậy? - Anh nói emmới để ý. Nhưng mâ chắc chắn là không bao giờ có đứa nào trong tụi em đết đèn cầy lên như vậy rồi. Hơn nữa, tụi này cũng ít khi đưa khách vô đó làm ăn lắm. Phòng ngủ ở đây thiếu gì mà phải làm như thế. Hưng nghi ngờ hỏi. - Vậy bây giờ em có muốn đi với anh vô trong đó coi không? Cô gái tần ngần, nói: - Từ chiều tới giờ em chưa có mối nào. Đi chơi với anh khơi khơi như lấy lấy gì ăn đây. Hưng mỉm cười, biết cô ta muốn nói gì, chàng hỏi: - Thường thường mỗi ngày em làm được bao nhiêu? - Ít lắm cũng phải kiếm được vài ba chục. Còn ngày nào khá thì vài ba trăm không chừng. Hưng móc bóp, rút ra một trăm đô, hỏi: - Anh cho em bây nhiêu có đủ cho em đi với anh đêm
nay không? - Ngủ với anh cả đêm hả? - Không, chỉ đi tìm cô gái tóc vàng kia thôi. - Em đã nói với anh ở khu này không có đứa nào như vậy mà, anh kiếm nó làm chi nữa. - Anh chắc chắc cô ta ở đây
mà. Cô gái cầm tờ giấy một trăm đô, mỉm cười ranh mãnh giao hẹn. - OK em chịu đi với anh tìm con ma tóc vàng đó. Nhưng nói trước với anh, dù cho có tìm được hay không, em cũng không trả lại anh số tiền này đâu đó nhe. Nếu anh muốn, anh có thể ngủ với em cả đêm cũng được, bằng lòng không? Hưng mỉm cười gật đầu. - OK xong rồi. . Vừa nói, chàng vưa mở cửa xe leo xuống. Cô gái cũng nhanh nhẹn theo chàng ngay. Hưng hỏi: - Em nói ít khi đem khách vô nghĩa địa.
Nhưng mà có lần nào em đem ai vô đây chưa? - Từ hồi đó
tới giờ chỉ có một lần. - Tại sao em làm như vậy? Hôm ấy em gặp một khứa say rượu. Chỉ muốn lấy mười đồng bạc nên gạt lão vô đó rồi chuồn êm thôi mà. Hưng phì cười. - Thế hôm nay em có muốn chuồn êm hay không? Cô gái cười ha hả. - Từ sáng tới giờ, em đứng ngoài đó mệt mỏi quá rồi, chẳng có một đồng xu nào. Bây giờ chỉ muốn được ngả lưng trên nệm với một người đàn ông nào thôi. Có anh rồi, chuồn đi đâu cơ chứ? - Nhưng anh chỉ thích lòng vòng ở trong
nghĩa địa này thôi, Chứ không muốn về phòng thì em làm gì có giường nệm mà ngả lưng. Cô gái vòng tay ôm Hưng thực chặt thì thào. - Anh tưởng ở đây em không làm cho anh sung sướng được hay sao? - Lúc nãy em nói, chỉ có một lần gạt thằng cha say rượu vô đây lấy mười đồng thì làm sao em biết sẽ làm cho anh sung sướng được cơ chứ. Cả hai đã đi sâu vô trong nghĩa địa, tới một khúc thực tối Cô gái dừng lại, ấn nhẹ Hưng dựa vào sau một cây thánh giá thực cao. Cô nàng luồn một tay vô trong quần Hưng làm chàng thấy lành lạnh. - Để em thử cho anh biết có làm được anh
sung sướng hay không nghe. Tại sao cứ phải đi tìm con bé tóc vàng kia cơ chứ. Hưng chưa kịp trả lời, miệng cô ta đã tràn ngập miệng lưỡi chàng. Chàng rùng mình, phản ứng tự nhiên, Hưng vòng tay ôm lấy thân thể no đầy cửa cô gái làng chơi. Một lúc sau, cô nàng từ từ tụt xuống dưới chân Hưag. Chiếc lưỡi cô ta cũng từ từ rà dọc theo cơ thể chàng. Nhưng bây giờ Hưng chẳng thấy có một cảm giác gì. Có lẽ cô ta còn làm cho chàng nhột nhạt khó chịu. Bỗng trước mắt chàng bật lên một đốm lửa leo lắt, lờ mờ bóng dáng một mớ tóc vàng vừa hắt qua rồi biếm trong màn đêm dầy đặc. Hưng vội vàng nắm đầu cô gái làng chơi kéo lên, nói lớn: - Anh vừa trông thấy một cô gái tóc vàng ở phía trước. Cô gái ngơ ngác nhìn theo tay Hưng. Anh có chắc không? - Chắc mà, chúng mình lại đó coi. Cô gái sốc lại quần áo, gài khuy quần cho Hưng trong khi chàng luồn chiếc dây lưag quần, khóa lại cho thực chặt. Cả hai men theo đám mả lần tới đốm lửa leo lắt phía trước. Trời bắt đầu lành lạnh. Hưng rùng mình, chàng nắm chặt tay cô gái hơn đi trong màn đêm dầy đặc. Thỉnh thoảng chàng vấp phải mấy cục đá, loạng choạng kéo theo cô gái. Hình như cô gái này quen nhìn trong bóng tối hơn chàng nên cô ta đi thật tự nhiên. Chỉ vài phút sau, Hưng đã nhìn rõ đốm lửa là một ngọn đèn cầy cháy bập bùng trên một mộ bia. Chàng hy vọng cô gái tóc vàng kia có
thể đang tiếp khách sau gò
mả đó chăng. Hưng nói nho nhỏ: - Em có nghĩ là con bé đó đang đi khách sau gò mả đó không? Cô gái làng chơi cười thành tiếng. - Em đã nói rồi mà, làm gì có đứa nào dám thắp nến lên mà chơi bời cơ chứ. - Vậy cây đèn cầy này ai thắp lên mới được. - Thân nhân của người chết chứ còn ai vào đây nữa. - Không lý họ chờ cho tới tối thui như thế này mới vào đây thắp nên hay sao? - Ai làm gì kỳ vậy. Họ đốt đèn cầy từ lúc trời còn sáng chứ. - Tại sao lúc sáng anh không nhìn thấy những đốm lửa này? - Anh không để ý mặt trời chiếu
ngược chiều phía cổng vào hay sao. Làm sao anh nhìn thấy ánh đèn cầy yếu ớt này được. Hưng thấy cô gái làng chơi nói có lý, nhưng chàng cũng tới tận nơi quan sát thực kỹ xem có gì lạ không. Cây đèn cầy cháy gần hết, những giòng sáp chẩy dài theo mộ bia xuống tận dưới, đọng lại
một cục lớn. Cô gái đứng bên cạnh chàng cười khúc khích. - Bây giờ anh tin em rồi phải
không. Làm gì có ma nào ở đây đi khách cơ chứ. Hưng im lặng, chàng không trả lời cô gái vì vừa tìm thấy một lý do chắc chắn có người mới ngồi đây. Cô gái làng chơi đã thổi tắt ngọn đèn cầy, kéo Hưng ngồi xuống trên gò mả rồi sà vô lòng chàng. Trong bóng tối, Hưng lần bàn tay xoa đều trên mặtngôi mộ chỗ chàng ngồi. Có hai vùng
phân biệt hẳn, một khoảng ấm áp vòng ngay dưới đùi Hưng, còn chung quanh đó lạnh ngắt hơi xi măng. Điều
này cho chàng quả quyết là cô gái tóc vàng kia nhất định vừa mới rời khỏi đây không lâu. Chính mắt chàng đã nhìn thấy cô ta lướt qua ánh đèn cầy. Mặc dù ánh sáng
nhỏ nhoi, nhưng khoảng cách chỗ chàng đứng lúc nãy và nơi đây đâu có cách xa nhau bao nhiêu. Hơn thế nữa. Lúc mới tới, chàng còn dẫm lên một cây đèn cầy và chàng đã nhanh tay lượm lên bỏ vào túi quần. Cây đèn cầy này giống y như cây đèn cầy cô gái cầm trên tay bữa nọ. Có lẽ cô gái làng chơi thấy Hưng cứ ì ra nên hơi nản, hỏi chàng: - Anh có muốn về phòng em nghỉ không? - Không, anh muốn ở đây. - Em ở một mình nên không có ai làm phiền phức anh đâu Hơn nữa, em không có tính tiền phòng anh đâu mà sợ. Hưng vừa nghe một tiếng động thật nhẹ gần đó. Chàng có linh cảm có người đang rình mình. Nên thì thầm bảo cô gái. - Anh vừa nghe thấy c6 tiếng người thở đâu đây. Cô gái chồm lên mình chàng, ré lên nho nhỏ: - Anh đừng có hù em nghe. - Anh không hù em đâu, có người rình chúng ta thực đó. Cô gái làng chơi bắt đầu run rẩy. Hình như cô ta cũng vừa nghe thấy tiếng
chân ai đi nhè nhẹ. - Có tiếng người đi thực phải không anh? - Em cũng nghe thấy rồi
à? - Dạ... không lý có đứa nào đem khách vô đây hay sao? - Chúng mình thử đi tìm xem có đúng nhưvậy không. Cô
gái thì thào: Em có linh cảm không phải tụi em đâu. Hưng cười nho nhỏ. - Không lý ma hay sao? Nói xong Hưng định xô cô nàng ra, nhưng cô ta ghì chặt lấy chàng, thì thào. - Anh ơi, hay là chúng mình về đi nhe. - Về sao được, dù cho là người hay ma, anh cũng muốn gặp một lần cho biết. - Nhưng em sợ quá
hà ! - Em sợ cái gì chứ. Cô gái vẫn run lẩy bẩy nói. - Bây giờ em mới nhớ ra. Cách đây hơn một tuần, người ta tìm thấy một lão già chết trong
này. Hưng cười hì hì. - Trong
nghĩ địa lẽ dĩ nhiên phải có người chết rồi. - Anh đừng có dỡn mà, để em nói anh nghe.
Thì em nói đi, anh đang nghe đây. Cô gái luồn một tay xuống dưới quần Hưng, xoa nhè nhẹ. - Anh có biết không. Lão già ấy chết vì bị bóp nát của quí ra đó. Hưng cười thành tiếng, hỏi: - Tại sao chết kỳ cục vậy? - Bởi vậy mới ghê chứ. - Nếu vậy anh cũng muốn chết như lão ta quá. Bàn tay cô gái thọc hẳn vô trong quần Hưng, bóp nhè nhẹ. Tự nhiên người chàng nóng lên từ từ. Trong đầu Hưng hiện rõ ra bàn tay của cô gái tóc vàng mấy hôm trước. Da thịt chàng cương lên, cứng ngắc. Hưng ôm cô gái làng chơi thực chặt, ghì sát vô mình. Miệng chàng rà lên môi cô ta. Chiếc lưỡi cô nàng lẹ làng lùa qua miệng Hưng làm chàng phải rên lên nho nhỏ. Quần áo Hưng từ từ buột tung ra. Chàng cũng nhanh nhẹn cởi hết quần áo cô gái làng chơi ra, đạp xuống chân. Thân thể Hưng cong cớn. Chưa bao giờ chàng thấy mình dai sức như lần này. Bàn tay phía dưới vẫn mân mê, nhào bóp, làm thân nhiệt chàng càng ngày càng nóng lên dữ dội. Cô gái làng chơi nằm trên thân thể Hưng rên rỉ, rồi thở hồng học. Cô ta rùng mình liên tiếp. Miệng ú ớ, rồi hình như sụi lơ, trong khi thân thể Hưng vẫn cứng đơ. Chàng lăn mình qua một bên, đè ngửa cô ta xuống, hất hai chân cô nàng rộng ra. Rập mlnh xuống. Nhưng tay
cô ta vẫn nắm cứng lấy phía dưới, nóng hôi hổi. Chàng tinh nghịch mò chiếc quần, lôi ra cây đèn cầy lúc nãy. Bật hộp quẹt chân lửa, thích thú nói. - Anh muốn coi em làm sao mà anh nóng mãi lên thế này mới được. Ánh lửa leo lắt soi rõ một vùng nho nhỏ. Hưng nhìn thấy mặt cô gái làng
chơi trắng bệnh, lưỡi lè ra, mắt trợn ngược. Hai tay cô ta bóp chặt lấy chiếc cổ thon dài của mình. Một luồng gió lạnh vừa chạy dài theo xương sống Hưng. Chàng rùng mình vì vừa nhìn thật rõ tấm hình cô gái tóc vàng trên mộ bia. Hình như có một bàn tay vừa rụt ra khỏi đùi chàng... (Hết
Phần 3 … Xin xem tiếp Phần 4) Sau cuộc hành trình thực mệt mỏi, Hưng, Tiến và Jean, đã tới Nha Trang. Đáng nhẽ còn hai kỹ sư Mỹ nữa đi chung. Nhưng vào giờ chót phải ở lại để hoàn tất một số công việt trong hãng trước khi lên đường. Không hiểu tại sao việc nghiên cứu những hóa chất trên bãi biển Nha Trang này lại gặp quá nhiều trở ngại ngay từ khi xuất phát. Vợ Hưng không đi chung được vì bà ngoại chết thình nnh trước ngày lên đường. Hai anh chàng kỹ sư Mỹ kia cứ dùng dằng mãi để tới nỗi phải ở lại hãng hoàn tất những công việc còn sót lại. Cuối cùng, phái đoàn sáu người, nay chỉ còn lại có ba mạng. Tiến là kỹ sư phụ tá cho 'Hưng, và Jean là vợ Tiến, vừa được tuyển vào hãng mấy tháng trước, nay theo chồng làmnhân viên hành chánh cho phái đoàn. Có lẽ trong ba người đi ngày hôm nay, Jean là người vui thú nhất. Cô nàng tốt nghiệp Đại Học về moan hội họa. Hồi nào tới giờ đi làm vất va vất vưởng chỉ đủ tiền để mua sơn cọ vẽ tranh ảnh. Cái mộng phải hoàn tất một sốtranh để triển lãm là nguyện vọng lớn lao nhất trong đời Jean. Dù là một cô gái tóc vàng, nhưng cuộc sống của Jean lại thật gần gủi với người á Đông. Cũng vì vậy mà khi gặp Tiến, nàng mê ngay. Anh chàng kỹ sư Việt Nam to con, đẹp trai, hào hoa này đã làm trái tim nàng rung động thực sự. Hơn
thếnữa, Tiến cũng rất mê hội họa, mặc dù chàng tốt nghiệp Đại Học về Điện, nhưng trong những môn học ở nhà trường, Tiến lấy không ít lớp về hội họa. Sự thực mà nói, những lớp này cũng đã giúp Tiến rất nhiều khi chàng phải hoàn tất một số lớp họa kỹ nghệ trên máy điện toán trong chương trình kỹ sưđiện. Khi gặp Jean, Tiến đã để ý ngay cô họa sĩMỹ, nhí nhảnh và tình tứnày. Chàng không ngờ mình lại có thể chinh phục được trái tim của người đẹp tóc vàng một cách dễ dàng như vậy. Trong khi bên cạnh cô ta có không biết bao nhiêu người đồng chủng theo đuổi.
Những bức họa của Jean cũng làm Tiến say mê không ít. Nàng có biệt tài vẽ hình hỏa thân trên bãi biển. Có lẽ đây
là đề tài chính của Jean ngay từ khi nàng học trong truởng. Những đường cong của các mỹ nhân lượn khúc cùng sóng nước, tạo nên một sắc thái thật độc đáo trong tranh của nàng. Khi được phép theo chồng qua Việt Nam làm thư ký cho phái đoàn. Jean mừng không thể tả được. Từ hồi nào tới giờ, nàng vẫn mơ được vẽ những bức hình các cô gái Á Châu hỏa thân trên bãi cát, trong đó có hàng dừa xanh, nhà lá, thuyền nan, sóng bạc. Bây
giờ thì ước nguyện này đã thành sự thực rồi. Nhất là trong phái đoàn lại có Đào,
một thiếu nữ Việt Nam tốt nghiệp đại học về ngành người mẫu, cùng học một trường với nàng. Mấy hôm trước, Đào cũng hứa sẽ làm người mẫu cho Jean vẽ trên bãi biển khi tới Việt Nam. Căn nhà dành cho phái đoàn thật thơ mộng và tráng lệ Nó nằm ngay trên sườn đồi tại khu Cầu Đá Nha Trang. Sát
bên tháp đèn hải đăng cũ. Nghe nói hồi chiến tranh, Hải quân dùng nơi đây làm trạm gác khu Cầu Đá. Chỗ này vì thế, hồi Tết Mậu Thân, có giao tranh dữ dội và nhiều người chết ở đây. Cái tháp hải đăng này hình như xây từ hồi Pháp
thuộc. Sau này không ai dùng tới nữa. Một thời gian bỏ trống. Mãi về sau, khi Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân được thành lập. Người ta mới lại nhớ tới nó và sai lính dọn dẹp sạch sẽ để làm một trạm gác bên ngoài. Khi hết chiến tranh, cái trạm gác bất đắc dĩ này lại bị bỏ trống cả chục năm. Cho tới gần đây, kinh tế phát triển, người ta mới lại nhớ tới cái tháp hải đăng cũ này. Xây ngaybên cạnh nó căn nhà nghỉ mát theo kiểu tây phương để cho ngoại kiều mướn. Tháp hải đăng cũ trở thành nhà kho cho ngôi nhà mới cất. Chiều hôm mới tới, cả ba người đã leo lên cái tháp hải đăng cũ này quan sát khắp vùng. Từ đây mọi người có thể nhìn thấy tất cả những giải cát trắng phau, chạy dài theo bãi biển một cách thích thú. Jean mê mẩn với cảnh đẹp Nha Trang. Cảm hứng rạt rào. Nàng quyết định phải vẽ ngay một bức trang trong những giờ phút đầu tiên này. Hưng và Tiến ngồi ngắm nàng vẽ. Tiến vẫn
có cái say mê ngồi nhìn vợ vẽ giờ này qua giờ khác mà không biết chán. Chàng thích thú với những mầu sắc Jean chọn lựa, tô lên tranh của nàng. Cái mầu trắng đục cuồn cuộn trong mầu xanh nước biển đậm nhƯreo lên muôn
ngàn con sóng lớn nhỏ thật linh động. Trời bắt đầu tối dần. Tiến kéo ngọn đèn điện gần hơn cho vợ vẽ. Và cũng để chàng nhìn rõ hơn bức tranh sắp hoàn thành. Trong khi đó, Hưng bắt đầu thấy hơi chán vì ngồi đây cả mấy
tiếng đồng hồ rồi. Tuynhiên, chàngkhông thể nào bỏ về vì như vậy bất lịch sự quá. Hưng bất đắc dĩ phải ngồi đó xem Jean vẽ tranh. Lâu lâu, chàng lại đứng lên nhìn ra bãi biển cho đỡ buồn chán. Khi
trời đã nhá nhem tối. Bỗng Hưng rùng mình vừa chợt để ý; xa xa ngoài chân trời, trải dài từ những con sóng bạc ven bờ ra tới ngoài khơi. Thỉnh thoảng chớp lóe những đốm lửa nho nhỏ. chẳng khác gì những đốm lửa trong nghĩa trang tại San Jose chút nào. Chàng rùng mình, nhớ lại tối hôm trước khi lên đường. Hưng tưởng
đã đứng tim chết, khi biết bàn tay mò mẫm phía dưới, không phải là tay cô gái giang hồ đang làm tình với chàng trên gò mả. Hưng cố mở thực rộng con mắt nhìn ra khơi. Chỉ một thoáng qua, Hưng biết ngay những đốm lửa đang chập chờn nhưma chơi kia là những ánh đèn của các thuyền ngư phủ đánh cá
ngoài khơi. Chàng đã sinh ra và lớn lên ở đây thì điều này có gì lạ lùng với Hưng đâu. Chỉ vì lúc ban đầu chợt nhìn thấy những đốm lửa đó một cách bất ngờ. Hưng đã liên tưởng tới chuyện ma quái
mấy hôm tnlớc làm chàng rờn rợn mà thôi. Gió biển bắt đầu lành lạnh. Hưng quay lại xem Jean vẽ tới đâu rồi. Chàng bắt đầu thấy mệt mỏi. Bỗng Hưng thấy thân thể từ từ nóng lên. Chàng vừa để ý thấy bàn tay của Jean
đang thoan thoắt làm việc. Từ chiều tới giờ, Hứng không
nghĩ ra điều này. Nhưng khi ttời tối, những ánh đèn của các thuyền đánh cá nổi lên ngoài khơi như những đốm lửa trong nghĩa trang thì chàng đã nhớ tới ngay bàn
tay của cô gái tóc vàng ma quái kia làm cho thân thể chàng cương lên thực mau. Hưng lùi ra sau, nhìn đăm đăm vô bàn tay Jean. Mái tóc vàng của nàng lại càng làm Hưng mê mẩn. Máu trong người Hưng chảy mạnh. Da thịt chàng đã cứng lại May mà Hưng đứng sau lưng Jean nên ánh đèn không chiếu rõ thân thể chàng. Nếu không mọi người đã phát giác ra ngay sự biến đổi trên da thịt của chàng. Chàng không hiểu sao, dù biết chắc cô gái tóc vàng kia là ma hiện hình. Nàng đã nhát chàng gần chết, vậy mà mỗi lần nghĩ tới cô ta; máu trong người Hưag vẫn chảy mạnh, thân thể vẫn cứng lên thực lâu.
Ngay cả bây giờ, chỉ nhìn thấy những ánh đèn ngoài khơi của ngưphủ, không phải những đốm lửa trong nghĩa
trang. Và bàn tay Jean cũng không phải bàn tay của cô gái tóc vàng ma quái kia mà thân thể Hưng vẫn cứng lên dễ sợ. Khi trời đã tối hẳn. Jean bắt buộc phải ngừng vẽ. Hưng vội vàng leo xuống cầu thang trước. Chiếc cầu thang này làm bằng sắt, gắn liền với bức tường tháp hải đăng đứng thẳng nên mọi người phải hết sức cẩn thận và nắm thực chắc để leo xuống, nếu không té là chết. Xuống tới dưới, Hưng nhìn ngược lên thấy Jean còn đang ở lưng chừng cầu thang. Tiến để vợ xuống sau Hưng. Chàng xuống sau cùng cho Jean đỡ
sợ. Ngọn đèn điện duy nhất bên trên vô tình soi rõ thân thể Jean khi Hưng nhìn ngược từ dưới lên trên. Jean mặc chiếc váy rộng thùng thình nên Hưng nhìn càng rõ cặp đùi của cô gái da trắng thẳng băng. Hơn thế nữa, những đường cong chạy dài lên tới bộ ngực căng tròn của nàng cũng hiện lên lồ lộ. Đáng nhẽ
Hưng phải quay đi, nhưng vì Jean tuột xuống cầu thang một cách khó khăn quá nên chàng phải theo dõi mọi cử động của nàng. Jean càng xuống gần tới đất. Hưng càng nhìn rõ hơn những đường cong nẩy lứa kia. Jean
hơi run rẩy lại càng làm Hưng nóng lên bừng bừng. May mà Tiến xuống sau, chính chàng cũng thấy rờn rợn trên chiếc cầu thang dốc ngược thẳng băng này, nên không biết Hưng đang nhìn xuyên qua quần áo vợ mình. Có lẽ Hưng cũng biết điều này, nên chàng càng tự nhiên ngắm nhìn thân thể Jean hơn nữa. Trong đầu chàng đã nảy ra những ý tưởng thực đen tối Tới khi Jean xuống tới nơi, Hưng nắm lấy tay nàng cho Jean dễ giữ thăng bằng. Jean đã ôm chầm lấy Hưng thở hào nển nói. - Cái cầu thang này dễ sợ quá đi, nó làm em muốn đứng tim được đó. Vừa nói xong, Jean chợt nhận ra thân thể Hưng nóng hổi, da
thịt căng cứng đang ép sát vô mình nàng. Với kinh nghiệm thác loạn thể xác ngay từ khi còn học trung học. Jean biết ngay tình trạng của Hưng bây giờ. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng lại chợt nghĩ ra Hưng đứng dưới nhìn lên lúc nàng đang leo xuống thang. Hèn gì anh chàng không nóng người lên như thế này. Tự nhiên nàng thấy thích thú. Hồi lấy Tiến, Jean đã mê cllàng vì thân thể Tiến nhỏ nhắn hơn những bạn trai của nàng nhiều. Bây giờ Jean lại vừa chợt khám
phá ra. Hưng còn nhỏ nhắn hơn Tiến nữa. Nàng nghĩ thực

Back to posts
•Game Khí Phách Anh Hùng
.Kpah 133 auto lượm đồ + mod full tiện ích

.Hướng dẫn sử dụng kpah auto click trên pc

.Hướng dẫn sử dụng auto click hiệu quả nhất

.Hướng dẫn cách đi săn mãnh thú nhanh và hiệu quả nhất
• GAME ONLINE KHỦNG
Hoàng Đế Online Hoàng Đế Online
Game bom tấn năm 2013 với hệ thống nhân vật "thiên biến vạn hóa" cùng chức năng luyện hóa đặc sắc. (Hỗ trợ Java)
Vườn Thủy Cung - Xứ Sở Thần Tiên Vườn Thủy Cung - Xứ Sở Thần Tiên
Trải nghiệm hoàn toàn mới với Vườn Thủy Cung, bạn có thể trồng rau, nuôi cá, đánh quái, kết bạn ngay dưới Thủy Cung xinh đẹp của Long Vương. (Hỗ trợ Java)
Võ lâm 3 Võ lâm 3
Thế giới võ hiệp trong tầm tay. Phiên bản đồ họa sắc xảo, PK tuyệt đỉnh cùng 8 đại môn phái: Thiếu Lâm, Cái Bang, Toàn Chân, Nga Mi, Cổ Mộ, Minh Giáo, Võ Đang, Mộ Dung (Hỗ trợ Java)
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Phiên bản mới Thánh Chiến Olympia - Tính năng mới, trang bị khủng (Hỗ trợ Java/ Android)
© Copyright TOP 5
sao3x.sextgem.com